Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Kiều Thê Lạc Đường


Tác giả: Lăng Trúc

Convert: Ngọc Quỳnh



Thể Loại: ngôn tình cổ đại, HE...

Tiến độ: chậm như rùa bò

Edit: là ta a (Tiểu.Kỳ)

[Nội dung giới thiệu vắn tắt]

Chưa từng thấy qua cô nương mù dường như vậy.

Đi trong nhà mình cũng có thể lạc đường, vậy lạc đường đến trong kỷ viện cũng ko li kỳ.

Nếu không phải toàn thân đều giấu độc, sợ không còn sớm bị người đem về chổ trú mà ăn.

Này tiểu cô nương mù đường, lão cho rằng ngồi ở trên xe lăn hắn cần người bảo vệ, thỉnh thoảng khi đi theo hắn.

Nhưng là lão cũng ném, còn phải làm phiền hộ vệ xách nàng trở về "Đường ngay".

Lại không sợ chết giúp hắn đỡ tất cả tai nạn.

Trời ạ! Bản hiệu Huyền Cốc Tứ Thánh tính toán như thần của hắn, gần như bị nàng hủy đi.

[Mở đầu]

Ánh đèn yếu ớt, cờ trắng treo ngược rủ xuống khuê phòng rộng rãi, không có gió, không có tiếng côn trùng kêu vang con ếch gọi, chỉ có giấy tiền vàng mả khói bụi lượn lờ.

“Ta còn chưa có chết đấy”. Nằm ở trên giường Huyền Cốc Lão Nhân rít gào, nhưng những ngày qua đã mất mười phần trung khí.

“Phụ thân, trước tiên đốt sớm một chút có thể tạo quan hệ tốt.” Mua chuộc được quỷ.

Nha đầu kia, ngươi đang nguyền rủa cha ngươi chết sớm sớm siêu sinh à. Huyền Cốc Lão Nhân tức giận nói. Ngay từ lúc mấy ngày trước ông cũng đã tính đến đại nạn buông xuống.

“Sư phụ, Linh Ngọc sư muội đã không ngủ vài đêm vì gấp hoa sen giấy.” Đài sen chân đèn, dẫn đường hoàng tuyền. Thị Hồn ngáp một cái, đáng thương bị uy hiếp làm khổ dịch không thể nằm giường.

“Kỳ Vân, ngươi lại đây.” Huyền Cốc Lão Nhân nhìn chăm chú vào nam tử không nói một câu quỳ ở một bên trên mặt đất .

Kỳ Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo sâu sắc giống như ngàn năm cổ tỉnh.

Trong tất cả đồ nhi, Kỳ Vân là người điềm tĩnh nội liễm nhất, mặc dù ít nói chút, xử sự đâu vào đấy công và tư nghiêm minh, rất được trên dưới người trong huyền cốc tin tưởng dựa vào. Đem nữ nhi duy nhất phó thác cho hắn, làm phụ thân ông có vẻ an lòng.

"Ngươi nghe, Huyền Cốc Lão Nhân ta đem nữ nhi duy nhất giao phó cho ngươi."

“Phụ thân!”

“Sư phụ!” Sắc mặt mỗi người ở đây đều đã biến đổi lớn, mà ngay cả kỳ quái lãnh ngạo Quái Y Vô Thường cũng hơi nhíu mày, chỉ có người trong cuộc Kỳ Vân là hờ hững trên mặt không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.

“Dạ” Kỳ Vân thờ ơ gật đầu.

“Sư phụ, hôn nhân đại sự không phải là trò đùa, người không hề cân nhắc sao?” Ánh mắt Thị Hồn dò xét sắc mặt âm trầm của Không Chê và mất đi huyết sắc của Linh Ngọc.

“Đi! Rốt cuộc ngươi là sư phụ hay ta là sư phụ…. Khụ khụ…”

“Sư phụ, người đừng kích động như vậy, lập tức cũng có thể đi gặp Diêm Vương.” Một bên cố gắng kéo dài thời cơ Huyền Cốc Lão Nhân mở miệng thay đổi, nhưng có điều suy nghĩ liếc xéo đại sư huynh, hắn nên biết trong lòng Linh Ngọc chỉ có Không Chê, tại sao không có lên tiếng ngăn cản lão sư phụ hồ đồ này chứ?

“Chuyện này cứ quyết định như vậy, cho đến sinh mạng ngươi kết thúc, ngươi nhất định phải khỏe mạnh đợi nàng dù sao ta chỉ có một người nữ nhi như thế. Huyền Cốc Lão Nhân cố nắm giữ tay Linh Ngọc giao đến trên tay Kỳ Vân, tha thiết cầu chúc.

“Dạ!” Ánh mắt Kỳ Vân gợn sóng tâm tư không thể nhìn ra hỉ hoặc bi, giống như đang được khảm hai viên thủy tinh màu đen trong suốt thể hiện sự sắc sảo rõ rệt trên khuôn mặt, hoàn mỹ không chút tỳ vết nào, cũng không có chút nhiệt độ nào.

"Phụ thân, con. . . ." Linh Ngọc và Kỳ Vân bốn mắt nhìn nhau, không nói gì cúi đầu.

Má phấn quẫn đỏ, phảng phất ở trong mắt thấy một tân nương dáng điệu thẹn thùng làm cho trong lòng Huyền Cốc Lão Nhân vui mừng, nhịn không được cười to.

"Ha ha, thật tốt, Kỳ Vân, nàng giao cho ngươi" đèn tắt, lửa diệt, võ lâm đệ nhất một truyền kỳ nhân Huyền Cốc Lão Nhân tạ thế.

Chương 1

Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm dần dần buông xuống, bên trong thành Trường An sầm uất, người xe qua lại không dứt.

Dưới tàng cây đa lớn, mấy chục người của Đường môn chạy đi chạy lại bôn ba tụ họp, sắc mặt mỗi người đều đông lại, lo âu bất an, người không biết chuyện còn tưởng rằng Đường Môn xảy ra biến cố gì đó, thật ra thì cũng không khác nhau lắm, bọn họ vừa làm thất lạc một người, người này là siêu cấp lớn dân mù đường, ngay cả đi theo người đi bộ cũng bị lạc đường… “Tìm được người sao?”

"Không có, đại sư huynh, còn ngươi?"

Thân là thiếu chủ của Đường Môn đứng hàng thứ - lão đại Đường Quân Nghị lắc đầu một cái, "Quân Uy, những người khác đâu?"

“Không thấy, trời sắp tối, rốt cuộc Tiêu Từ là chạy đi đâu?” Đứng hàng thứ - lão thất Đường Quân Uy vuốt ngực, đưa mắt chung quanh, "Tứ sư huynh đã trở lại."

"Tứ sư huynh, thế nào?"

Đứng hàng thứ - lão tứ Đường Quân Đình lắc đầu một cái, "Các ngươi đây?"

Mọi người thở dài một tiếng.

"Sớm biết cũng không nên mềm lòng dẫn nàng ra, như thế rất tốt, người đánh mất, trở về làm sao ăn nói cùng bà nội."

Phái nữ duy nhất ở Đường Môn đứng hàng thứ - thứ chín Đường Quân Vũ trừng mắt nhìn một nam tử tương đối nhỏ trước mặt "Đều là ngươi, thối Đường Quân Minh, rõ ràng ngươi biết Tiêu Từ rất dễ bị lạc đường, tại sao không nhìn chặt nàng?"

Đường Quân Minh ủy khuất liếc xéo mười một vị sư huynh tỷ đệ ở đây "Làm sao ta biết ta chớp mắt một cái, đã không thấy Tiêu Từ đâu, nàng chỉ nói là nàng muốn đi xem đùa giỡn xiếc khỉ, ta nghĩ là ngay ở bên cạnh mà thôi cho nên đáp ứng để cho nàng đi, còn đặc biệt dặn dò nàng đừng có chạy lung tung, ta đi mua chút rượu. . . ."

"Ngươi còn có lý do." Đường Quân Đình thưởng cho hắn một đống hạt dẻ.

"Chớ quấy rầy, hiện tại quan trọng nhất là tìm được người." Ánh mắt thâm thúy của Đường Quân Nghị thoáng qua một mạt âm hiểm.

"Tuy Tiêu Từ không phải là người trong Đường Môn, nhưng nó là đứa bé chúng ta sủng ái nhất trong số các vãn bối, nếu bà nội biết chúng ta đã đánh mất Tiêu Từ, chúng ta nhất định chịu không nổi đâu." Đứng hàng thứ mười hai - Tiếu Diện Hổ Đường Quân Luân giờ đây cũng khép chặt lông mày.

"Ta càng lo lắng hơn chính là khi còn bé người ta đã từng đoán qua chuyện số mạng của Tiêu Từ. . . ." Riêng có Gia Cát danh xưng, đứng hàng lão nhị Đường Quân Ngọc thở dài.

"Không được nói xằng bậy." Đường Quân Nghị rùng mình.

"Chẳng qua là chỉ mong thầy bà kia ăn nói lung tung."

"Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi lại tính bí hiểm gì đó, rốt cuộc là chuyện gì a?" Đường Quân Minh chưa từng nghe qua đoạn chuyện cũ này.

“Thuở nhỏ Tiêu Từ là ở trong Đường Môn trên dưới sủng ái bảo vệ lớn lên lần này là lần đầu tiên Tiêu Từ rời khỏi Đường Môn, mới vào giang hồ, ta lo lắng trời sanh tính trong sáng lương thiện kinh nghiệm sống của nàng chưa nhiều, ngộ nhỡ. . . ." Nho sinh cho rằng, đứng hàng thứ - lão tam Đường Quân Văn thâm tỏa lông mi.

"Quân văn, đủ rồi!" Sắc mặt Đường Quân Nghị thoáng chốc trắng bệch.

"Đại sư huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Đường Quân Ngọc lo lắng thở dài, quay đầu lại nhìn nha đầu sủng nhất kia, vả lại có lẽ cưng chìu của Đường Quân Nghị sớm đã vượt qua tình cảm sư huynh muội .

Trong giang hồ anh hùng xuất thiếu niên, năm đó tuổi gần mười hai Đường Quân Nghị đã được phong hào là “Độc Lang Quân”, hắn dùng độc dịch độc công lực có thể nói là ngang hàng ngang vế nổi bật nhất trong Đường Môn, người trong giang hồ nhắc tới Độc Lang Quân mọi người nghe tiếng biến sắc, duy chỉ có Đường Tiêu Từ là dám vuốt phải kỳ độc.

"Cái nha đầu kia thông minh cơ trí, lại là đệ tử nhập thất của bà nội, người bình thường vẫn không thể gây thương tổn được nàng." Sợ chính là lòng người hiểm ác, lời nói của Đường Quân Nghị xoay chuyển, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn mọi người xung quanh, "Vũ muội cùng lão Tứ một tổ, Quân Luân cùng ta một tổ, lão nhị cùng lão tam các ngươi đi hướng đông, lão ngũ cùng lão lục các ngươi đi tây, lão thất cùng lão bát đi cửa nam, người còn lại cùng ta đi cửa bắc, chúng ta cẩn thận đi tìm xem chổ Tiêu Từ mất tích lại một lần nữa, trước lúc mặt trời lặn tới chỗ này hội họp."

Mắt đen âm nhu của hắn ngưng tụ gió mạnh âm ngoan lãnh khốc, ai dám đả thương nàng, Độc Lang Quân hắn sẽ làm người đó muốn sống không được, muốn chết không xong.

"Dạ!" Mọi người lập tức chia nhau tiến hành.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Làm sao bây giờ? Lần này thật sự lạc đường rồi."

Nhìn bốn phía đều là cây xanh tươi tốt che trời khiến cho nàng chỉ có thể từ khe hở giữa cành cây sum suê thấy chút ánh sáng trắng mới có thể xác định hiện tại là ban ngày.

Đường Tiêu Từ, nàng ghét tên của mình, trước kia thường bị sư huynh đệ tỷ muội đồng môn lấy ra viết văn chương, Đường Tiêu Từ là dân mù đường! Đường Tiêu Từ - Đường ngu ngốc!

Rất kỳ quái, nàng học bất cứ công phu hoặc tài nghệ gì cũng mau mang lại hiệu quả, thường thường sư tỷ phải cần một tháng mới có thể ghi nhớ khẩu quyết, nàng không cần người đối đáp thì liền nhớ rõ thuộc làu; không cần thời gian nửa ngày nàng liền có thể đem tất cả sách cổ nghiêm chỉnh trong tủ đều đọc làu làu, ngay cả sư phụ cũng nói nếu như là nàng đi kinh thành dự thi nhất định là văn võ Trạng Nguyên.

Duy chỉ có một tiểu khuyết điểm, là một dân mù đường!

Nàng dân mù đường trình độ không người nào có thể so sánh, ngay cả đi theo sát người ở phía sau vẫn còn bị lạc.

Nàng còn từng ở tại trong phòng mình lạc đường đến kỷ lục.

Từ trong phòng ra ngoài phòng bất quá là qua một cái cửa hình vòm khắc hoa, ở giữa có màn trắng rủ ngược xuống, nàng lại đi nữa ngày cũng không ra cửa lớn, cuối cùng sư huynh sai người tìm đến nàng đi ăn trưa mới cứu vớt nàng miễn đói chết.

Từ đó "Dân mù đường" đã cùng nàng gắn bó keo sơn.

Cũng bởi vì "Dân mù đường" khuyết điểm nho nhỏ này, sư huynh sư tỷ đồng môn cũng không mang nàng ra khỏi Đường Môn, nhiều lắm là mang cho nàng đồ chơi ưa thích khi quay về, nàng không có gì khẩn cầu, chỉ muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài, mới có chuyến đi Trường An lần này.

Lần đầu ra ngoài liền lạc đường, lần sau còn ai dám mang nàng ra ngoài? Huống chi lúc này nàng đều là đi theo sát mười hai sư huynh sư tỷ, còn lạc đường, như vậy lần tới. . . . Không có lần tới.

Đường tiêu từ suy sụp hạ mặt, ngắm nhìn bốn phía, nếu như trước khi trời tối, nàng còn tìm không được đường, sợ rằng phải ngủ đêm ở đây, thoạt nhìn rừng rậm đều giống nhau lúc này không phân biệt rõ Đông Tây Nam Bắc.

Một người không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Trong lòng Đường Tiêu Từ tự nói với mình không có gì phải sợ.

Nhưng, nàng vẫn cảm thấy thật là khủng khiếp! Nghe được gió bốc lên thì lá cây xào xạc, bóng dáng ma quỷ lắc lư, hai chân nàng như nhũn ra không dám lộn xộn.

"Có người hay không a?"

Gào thét một hồi cuồng phong kéo tới, Đường Tiêu Từ sợ hãi tự núp vào phía sau một gốc cây đa khổng lồ, quan sát tình huống mọi nơi quanh mình.

Dù gì nàng cũng là người trong Tứ Xuyên Đường Môn, tại sao có thể nhát gan như vậy?

Trong lúc nàng muốn đi ra phía sau cây thì một hồi âm thanh quỷ dị kỳ lạ bay vào trong tai của nàng, câu động lòng hiếu kỳ của nàng.

"Rắc két -" âm thanh từ xa tới gần, gợi lên sự hiếu kỳ của Đường Tiêu Từ, nàng theo tiếng tiến đến tìm tòi đến tột cùng.

Um tùm biển cây, không nghe được tiếng ve kêu tiếng chim hót, ở sâu trong chổ rừng rậm trên con đường núi hiểm trở từng khối rêu xanh bò đầy trên phiến đá khổng lồ liên kết nhau khâu thành uyển đình cổ kính, gió nhẹ thổi qua mang theo chút ươn ướt lạnh lẻo, làm cho rừng rậm tĩnh đến mức quỷ dị, giống như là sự yên tĩnh trước cơn bão táp.

Đột nhiên, "Rắc két, rắc két -" giống như sứ giả địa ngục tới câu hồn khảo cô hồn dã quỷ mà âm thanh của dây xích kia lôi kéo qua từng phiến đá, làm người ta rợn cả tóc gáy.

Lúc này, hai ngọn đèn lồng lơ lửng bay giống như Diêm Vương ngồi trước dẫn hồn đăng chiếu sáng lên chỗ râm tăm tối của con đường núi hiểm trở, chiếu sáng cũng phát ra quái âm gì đó.

Ước chừng người ở xe lăn sang trọng là rất cao, toàn thân đen nhánh màu viền vàng... kiệu hoa được thiết kế rất hài hòa, những tấm vải lụa mỏng màu lam trên không được treo rủ xuống mép kiệu, bốn gốc đỉnh kiệu được treo bốn chén nhỏ đèn cung đình.

Một người cúi đầu giấu mặt ngồi ở xe lăn, trên lan can xe lăn mang một bàn trà nhỏ lớn hơn ghế tròn chút, trên bàn để một chồng sách, một ly một bình.

Đường Tiêu Từ nhẹ nhàng bay vút qua ngọn cây, vén những cành lá dầy đặc ra hai bên quan sát.

Không xa, trên con đường núi hiểm trở, một chiếc xe lăn từ từ hướng đến gần phía của nàng, ở phía sau xe lăn đều có hai gã vạm vỡ mặt không chút thay đổi đi theo phụ giúp xe lăn thống chế tốc độ, cùng với một người thanh y thiếu niên cưỡi ngựa theo đuôi đi theo phía sau xe lăn.

“Công tử, cả ngày lẫn đêm chúng ta gấp rút lên đường đã mấy ngày không có dừng lại nghĩ, thân thể người có nặng lắm không? Ta nghe được phía trước có tiếng nước chảy, hay là…”

"Thần Hỉ, thế nào?" Nam tử trên xe lăn khẽ giương mắt, nghiêng mắt liếc xéo thanh y thiếu niên theo hầu bên cạnh, giọng nói ôn hòa khẽ nhỏ không nhanh không chậm chảy vào trong tai của nàng.

Rõ ràng nàng cùng bọn họ có đoạn khoảng cách, tiếng hắn còn nói nhỏ như vậy, nàng lại có thể nghe thấy hắn nói rõ ràng từng chữ.

"Huyền Trung, Huyền Nghĩa, Huyền Hiếu, Huyền Vũ, bảo vệ công tử." Thần hỉ vung tay xuống đình chỉ xe lăn tiến tới, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía.

"Đi ra đi!" Nam tử ngồi ở trên xe lăn ngay cả ngẩng đầu cũng không, như thế bưng lên chén phẩm trà.

Chính là gọi nàng sao?

Đường Tiêu Từ do dự hết sức có nên hiện thân hay không, một đám hắc y nhân che mặt từ phía sau rừng cây nhảy ra.

"Chủ tử nhà chúng tôi muốn mời môn chủ đến thăm phủ một chuyến"

"Rất xin lỗi, chủ tử nhà chúng tôi không tiếp khách." Thần Hỉ lạnh nhạt nói.

"Vậy cũng chớ trách chúng tôi thất lễ." Ngân quang chợt lóe, sát khí bao quanh xe.

"Tại sao các vị huynh đài khổ sở bức bách, thiên hạ cũng không phải là chỉ có một thần tướng." Thần hỉ nhẹ nhàng nhảy một cái, lướt qua rơi vào giữa mấy chục khách che mặt hỏi, tay không đối phó với địch thành thạo.

“Chủ tử nhà chúng tôi bỏ ra một số tiền lớn làm lễ vật cho các ngươi đến xem tướng là coi trọng chủ tử các ngươi, ai ngờ các ngươi cho mặt mũi mà lên mặt." Hơn mười người vung mạnh đao gắt gao bức bách, mắt lộ ra hung quang.

"Sống chết có số phú quý ở trời, chủ tử nhà các ngươi yêu cầu chuyện làm người khác vô cùng khó chịu." Muốn thay đổi thiên mệnh? Đáng chết sẽ chết, còn sống mãi mê vào quyền thế cùng danh lợi tội gì đổ thừa.

"Bây giờ nói những thứ này đều không hữu dụng, chỉ cần giết các ngươi, sẽ bắt được chủ tử nhà các ngươi, còn sợ chủ tử các ngươi không theo?"

Cảnh tàn sát khóc liệt, tiếng sát phạt nổi lên bốn phía.

Hóa ra không phải gọi nàng. Việc không liên quan đến mình Đường Tiêu Từ nằm ở trên nhánh cây, thấy vậy hô to đã quá, không hổ là cao thủ so chiêu.

Nhìn thấy một mảnh hỗn chiến phía dưới, có mấy người hắc y nhân thừa cơ từ hậu phương đánh lén người ngồi trên xe, bốn gã hộ vệ gia nhập phòng vệ đánh nhau.

Thình lình đao phong quét ngang qua xe lăn, lụa mỏng bị gió thổi lên, rốt cục để cho nàng thấy rõ khuôn mặt người ngồi trên xe lăn, hé ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng bình tĩnh không có sóng, nét mặt rất nhu hòa, giở tay nhấc chân tao nhã ung dung, coi như bình thường, và mặc một bộ hắc bào viền thêu tơ vàng, nàng thấy hắn ngồi ở xe lăn, lấy một cái tấm thảm lông màu vàng che ở nữa người dưới của hắn.

Đường Tiêu Từ nằm ở trên ngọn cây thờ ơ nhìn những hắc y che mặt lần lượt tranh giành tháo chạy.

Đột nhiên, một tên hắc y nhân trong đó không cam lòng vung đao nhằm về phía người ngồi ở trên xe lăn.

Nam tử trên xe lăn từ từ ngẩng đầu lên, tròng mắt sâu thẳm đen nhánh như đêm khiến lòng Tiêu Từ nhường đường cả kinh, ánh mắt một chút cũng không giống người luyện võ tinh nhuệ, cũng không uy nghiêm khiếp người chút nào, lại cho nàng một loại cảm giác quỷ dị, hơn nữa trong nháy mắt tầm mắt hắn phóng tới vị trí của nàng, trái tim nàng mãnh liệt chấn xuống.

Suýt nữa nàng kêu lên thành tiếng, cấp bách im miệng hậu quả là đã quên mình vịn nhánh cây, sau đó -"A!" Kêu thảm một tiếng, nàng thẳng tắp ngã xuống.

“Tự tìm cái chết!” May mắn thế nào vừa khéo nàng rơi ở trên người hắc y nhân đang muốn đánh lén xe lăn kia, hắn phát ra hai chữ liền kêu lên một tiếng đau đớn.

"Thật xin lỗi! Không phải ta cố ý, ngươi có nặng lắm không?” Đường Tiêu từ đau đớn bò dậy, để ý thấy hắc y nhân kia cư nhiên bị nàng đè bất tỉnh đi.

"Công tử!" Chỉ sợ nàng cũng là một trong những kẻ xấu, Thần Hỉ bất chấp hắc y nhân bên kia thừa cơ chạy trốn, chạy quay về bên cạnh xe lăn, phòng vệ nhìn chăm chú vào nàng.

Lạnh nhạt phất tay áo muốn Thần Hỉ lui ra, ánh mắt đen nhánh của nam tử trên xe lăn chuyển động, suy nghĩ không biết tiểu cô nương liều lĩnh này từ đâu tới.

Mặc một bộ quần áo màu tím lụa mỏng, bề ngoài thoạt nhìn tuổi chưa cập kê, bất quá khinh công lại rất cao. Mái tóc rối loạn giống như tơ lụa đen nhánh sáng mềm thượng đẳng màu đen, mắt kinh động thông minh và gương mặt nói ra lòng (nghĩ gì là hiện trên mặt), hỉ nộ ái ố toàn bộ được thể hiện ở trên mặt, nhìn biểu hiện của nàng rõ ràng chính là rất đau.

Đường Tiêu Từ vội vàng giải thích, "Ta không có ác ý, các ngươi chớ khẩn trương, ta chỉ là đi ngang qua nơi này vô ý nghe được quái thanh âm, ta theo chân bọn họ không phải là một phe." Nàng chật vật đứng lên, không cẩn thận đá vào chân của hắc y nhân té ngã xuống đất, nàng đau đến lông mày thắt lại, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh.

"Cô nương, có nặng lắm không?" Nha đầu quá mơ hồ. "Có thể đứng lên không?"

"Ta không sao, cám ơn!" Đường Tiêu Từ cố nén đau, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo thành một đoàn.

Một đôi bàn tay ngăm đen dày rộng xuất hiện ở trước mắt nàng, lòng bàn tay chai dày gắn đầy phong sương thoạt nhìn tựa như nông phu làm ruộng, nàng theo tay đem tầm mắt hướng lên trên, gặp ánh mắt của hắn ở trên xe lăn kia, tâm nàng như đầm nước sâu đen kịt phủ kín không dậy nỗi sóng, không hiểu, trái tim của nàng bình bịch nhảy dựng.

“Ta có thể tự mình đứng lên lại. Chào ngươi, ta tên là Đường Tiêu Từ.” Nàng xấu hổ vội vàng kéo váy bò dậy.

Quá mất mặt, ở trước mặt hắn cũng té ngã, không biết dưới váy xuân quang có tiết ra ngoài hay không.

"Đường cô nương, nàng thế nào lại một mình ở trong rừng rậm hoang du? Nơi này hoang sơn dã tĩnh trước không thấy thôn sau không thấy khách điếm, đêm đến còn có rắn độc cùng thú dữ lui tới, rất không an toàn, ta khuyên nàng có lẽ mau mau rời khỏi là tốt hơn." Thần Hỉ tháo xuống phòng bị, nhìn tuổi này dường như so với hắn vẫn còn là thiếu nữ.

"Ta biết nha, thế nhưng ta. . . ."

Chợt, nam tử trên xe lăn ôn hòa mở miệng. "Trái đi ba dặm đường có thể thẳng đến Đồng Quan, đi từ Đồng Quan đi quan đạo cũng sẽ không lạc đường, ước chừng ba ngày là có thể đến được Trường An."

Giọng nói của hắn ôn hòa tao nhã, làm cho người ta như tắm gió xuân, so với càu nhàu lớn giọng của các sư huynh nàng thì dể nghe hơn nhiều.

"Ta có nói ta muốn đi Trường An sao? Còn có, làm sao ngươi biết ta lạc đường?" Đường Tiêu Từ tự lẩm bẩm, nghiêng đầu xuống suy nghĩ, có nên đi không. Ai nha! Nàng không nhớ rõ rồi.

"Hừ! Công tử nhà chúng ta là thần thánh phương nào, căn bản không cần bấm chỉ là có thể tính. . . ."

"Thần Hỉ." Giọng nói của nam tử trên xe lăn tuy nhẹ nhưng áp lực vô hình truyền đi ở trong không khí.

"Ít nói một chút". Thần Hỉ thối lui đến phía sao xe lăn thúc mạnh.

"Đợi một chút, thuận tiện cho hỏi các ngươi muốn đi đâu sao? Ta có thể hay không...." Thấy bọn họ phải đi, đột nhiên Đường Tiêu Từ nghĩ đến, nếu như có thể cùng đi không tốt hơn sao, chẳng qua là, bọn họ không muốn để cho nàng cùng đi.

"Chúng ta không cùng đường." Kỳ Vân ngồi ở trên xe lăn ôn hoà nói.

"Ta cũng còn chưa nói xong." Sao hắn có thể biết nàng muốn nói gì?

Thần Hỉ giơ tay, liếc xéo mấy tên hắc y nhân bị đánh bất tỉnh trên mặt đất, có nên tra một chút thân phận bọn hắc y nhân này hay không?

"Mặc kệ những hắc y nhân này." Không có ngẩng đầu, Kỳ Vân lạnh nhạt nói với Thần Hỉ.

Tâm trạng Thần Hỉ thu lại, nói "lên đường" với bốn người hộ vệ.

"Này! Chờ ta một chút." Thế nhưng mấy ngày qua nàng thật vất vả mới gặp được người tốt bọn họ, nàng không muốn lại bị lạc đường, lại càng không muốn bị vứt bỏ, nàng quyết định theo chân bọn họ!

Hắn là Kỳ Vân, là bán tiên đoán đâu trúng đó, tất cả tùy tùng bên cạnh hắn đều được liệt vào hàng võ lâm cao thủ, thế nhưng sao nàng lại chưa từng nghe qua cái tên này? Đường Tiêu Từ vừa đi vừa nghĩ.

"Đường cô nương vẫn còn đi theo ở phía sau." Thỉnh thoảng Thần hỉ quay đầu lại nói thầm.
"Tùy nàng." Kỳ Vân chầm chậm nâng chung trà lên uống cạn.

"Đó!" Công tử giữ kín như bưng, hoàn ổn nội liễm, ôn hòa tao nhã với người, nhìn thế gian bằng một đôi mắt lạnh, có được năng lực có thể nhìn thấu lòng người, từng bị người bình thường xem là tà ma yêu quái, ác ma gián thế, e sợ tránh né không kịp cũng sẽ trừ khử đi rồi mừng, cái này là gia gia nói chủ tử đã từng chết qua một lần.

Đời đời chủ tớ bọn họ hầu hạ người trong Huyền cốc... Thuở nhỏ đi theo chủ tử tập mãi thành thói quen, cảm giác trần truồng bị người nhìn thấu thật đúng là khó khiến người không kiêng kỵ. Chủ tử có khả năng đặt biệt phi thường, có thể đọc được ý nghĩ và nhìn thấu lòng người, tính được số mệnh, đoán được tương lai, thế nhưng không cách nào tự mình thay đổi vận mệnh đây rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh.

"Thần Hỉ, ngươi nghĩ quá rồi."

"Dạ, thần hỉ nhiều chuyện rồi." Tâm trạng của hắn thu lại, nhìn lên bầu trời u ám rớt xuống giọt mưa giống như hạt đậu.

"Công tử, trời mưa rồi! Nàng vẫn còn ở cùng, thật có nghị lực, cũng không sợ bị ướt."

"Cho nàng một thanh tang." Kỳ Vân mở sách ra, cũng không ngẩng đầu lên nói.

"Ta đã phân phó." Thần hỉ quay lại nhìn cô gái nhận lấy tán kia mà hưng phấn giống như nhặt được báo vật, cũng hướng nơi này chạy tới.

Đường tiêu từ không có chú ý trên mặt đất trơn trợt kết quả là, "A!" Cả người giống như con ếch bị đè bẹp nằm ở trên bùn đất.

"Đường cô nương, nàng có nặng lắm không?" Rèm mây bị vén lên, giọng nói của Kỳ Vân vẫn như cũ hòa nhã không mất lễ. Nhìn bộ dáng ngã gục của nàng, lồng ngực của hắn chảy qua tâm tình thú vị kỳ dị.

"Thật là đau!" Đường Tiêu Từ chật vật bò dậy, một cái lụa trắng xuất hiện ở trước mắt nàng.

“Trên mặt nàng dơ bẩn."

Đường tiêu từ ngơ ngác nhìn hắn, cảm thấy cả linh hồn như say rượu nhập vào ánh mắt ôn nhu của hắn, tim của nàng đập nhanh hơn.

"Đường cô nương, mưa trở nên to lớn." Thần Hỉ giúp nàng chống đỡ tang.

"oh, cám ơn." Nàng hoàn hồn, vội vã tiếp nhận khăn tay, phát giác mặt mình đỏ tới mang tai và lại tùy tiện trông trộm nhìn chằm chằm một nam nhân.

"Không khách khí." Kì Vân cảm thấy bản thân thất thần kỳ lạ, khuôn mặt bình tĩnh để cho người khác không nhìn ra dị thường.

"Ngươi thật là một người tốt." Lau đi bùn lầy trên mặt, Đường Tiêu Từ e lệ nói.

"Một cô nương đi theo mấy người đại nam nhân chúng ta rất nhiều bất tiện." Kỳ vân kéo rèm để xuống.

"Oh!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không giấu được mất mác, không cách nào phủ nhận hắn nói là sự thật, huống chi nàng cùng bọn họ còn là người xa lạ, bọn họ không tín nhiệm nàng cũng là tự nhiên.

"Từ nơi này đi phía trái đi về phía trước liền có thể ra rừng rậm, thẳng lên quan đạo." Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lung nhàn hạ bật ra màn trướng, hắn nên vô tâm người.

"Thật ư?" May mà gặp phải bọn họ, bằng không nàng không biết mình phải đi đến năm nào tháng nào, mới có thể đi ra chỗ rừng rậm này.

"Không cần khách khí."

"Ta cũng còn chưa nói tạ ơn a! Trước hết ngươi có thể để cho ta nói cám ơn rồi hãy nói không khách khí hay không?" Lão giành lời nói của nàng.

"Ta có thể đi theo hay không!"

Chương 2

“Cám ơn.” Cúi người chào thi lễ, nàng lần nữa ngẩng đầu, đoàn người bọn họ đã biến mất ở trong không khí, để cho nàng muốn cùng cũng không còn biện pháp cùng, ”Uy!” Chỉ có tiếng vọng truyền tới khoảng không.

Đoàn người rời đi, Thần Hỉ ở bên trong thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, xác định nàng không có đi theo, “Công tử nàng là người của Đường Môn?” Tính sao?

“Ta không cần sử dụng tính toán, ngươi đã quên ta có một đôi mắt của ác ma.”

Kì Vân từ từ gương mắt, trong đêm tối lộ ra ánh mắt đen âm u thần bí biến hóa kỳ lạ của ma quỷ, làm cho người ta run sợ không nói ra được, ôn hòa tao nhã chỉ là biểu hiện ngụy trang của ác ma, đến bây giờ không người nào có thể trốn được mắt của hắn, hắn có thể dể dàng nhìn thấu nội tâm của người, bất kỳ một ý niệm hoặc không có hảo ý cũng không trốn thoát.Trong mắt mọi người hắn là yêu quái.

Tráng lệ đại sảnh, đá cẩm thạch trên sàn nhà soi rõ bóng người, mười hai cây đá hoa cương hình trụ tròn được trạm trỗ long phượng trông rất sống động, một đứa bé trai mặt không chút thay đổi ngồi ở trong lòng một gã lão già, thản nhiên liếc nhìn Đường Hạ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hoặc nhiều hoặc ít dính vào quan hệ máu mủ thân thích.
Phan gt
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .